LUẬN VỀ BÙA NGẢI
KHÔNG THỂ BỎ BÙA NGƯỜI NGAY CHÁNH
NHỮNG CÁCH CHO BÙA VÀ BỎ BÙA
LỐI “ÁP THA NÚP” CỦA NGƯỜI MIÊN
NGƯỜI BỊ BÙA GẶP TÌNH TRẠNG TINH THẦN NHƯ THẾ NÀO?
PHƯƠNG PHÁP GỠ BÙA
(TÁC GIẢ LÊ HƯƠNG / TRƯỚC NĂM 1975)
TẠI SAO CÓ TRƯỜNG HỢP KHÔNG BỎ BÙA ĐƯỢC?
Không phải kẻ nào cầm bùa đều có thể bỏ cho tất cả người mình muốn lợi dụng hoặc mưu hại. Có người không bị áp lục của bùa ngãi làm giao động tinh thần, không vì ảnh hưởng của phù phép mà có những cử động khác lạ. Đó là hạng người đàng hoàng, chánh trực, lòng dạ ngay thẳng, không nghĩ quấy, không tính toán lăng nhăng, cho nên có câu: “Tà không thắng Chánh”
Ví dụ kẻ dùng bùa yêu định bỏ đàn bà góa để đoạt của mà gặp phải người đứng đắn, trinh thục, tất nhiên không có linh nghiệm gì cả, trái lại quá phụ kia có ý xấu thì không thể nào tránh khỏi mưu thâm.
Dùng bùa thu phục cảm tình của quan chức để nhờ giúp việc ám muội mà gặp người ngay thẳng, thanh liêm thì không ăn thua.
Định mưu hại người có quyền thế bằng bùa phép, mà trúng phải nhân vật công minh, chánh trực, đường hoàng luôn luôn giữ lòng trong sạch sẽ mất công vô ích.
Nhờ bùa nói cho chủ nợ xiêu lòng để mượn tiền, nếu gặp người tốt bụng chỉ cho vay với mục đích giúp đời, ăn lời nhẹ thì khó thể thành công.
Đối với kẻ dùng bùa mà trong lòng nghĩ quấy, định hại người để trục lợi thì bùa mất linh nghiệm phần nào hoặc có khi hết uy lực, như đi vay tiền mà định giựt, dụ dỗ đàn bà để chiếm đoạt tài sản, trả thù thầm lén…cũng có kẻ đạt được kết quả ngay trước mắt nhưng thường thì không được bền bỉ hoặc phải gánh lấy hậu quả tai hại sau một thời gian ngắn.
PHƯƠNG PHÁP CHO BÙA VÀ BỎ BÙA
Trước khi họa bùa cho người xin vị Pháp Sư phải nhờ đồng cốt để Tổ Sư nhập vào nói rõ công chuyện sắp làm xem có hạp với lẽ Trời không? Đó là những vị sư minh chánh, còn bọn lưu manh thì không cần, cứ nhắm mắt ăn tiền trao bùa cho người xin, dặn cách dùng và thực hành xong pháp sự trù yếm riêng để trợ oai thêm nữa.
Người cầm bùa tự tay mình bỏ hay nhờ người khác cũng được, miễn làm sao cho lọt vào minh nạn nhân là xong.
Pháp sư bỏ bủa có nhiều cách:
Dùng sáp thoa môi khi nói chuyện
Đốt bùa bỏ trong thức ăn, vật uống mỗi lần một chút bằng đầu tăm xỉa răng cũng đủ
Đốt bùa lấy tro thoa vào mình hoặc bỏ lên đầu
Đốt bùa lấy tro bỏ trong quần áo, bỏ trên gối, dưới giường trong nhà
Dầu thơm ướp bùa cho nạn nhân sức tóc.
Ngoài ra, còn một phương pháp đặc biệt hơn, kín đáo hơn là đưa đạo bùa ra chiếu ngay vào mình hay vào bóng của người mình định hại. Nạn nhân không biết gì cả. Áp dụng phương pháp này phải là tay pháp sư thật giỏi, nếu không, rủi chậm tay, chậm chân chiếu nhầm vào người ngồi bên cạnh thì người vô can này sẽ diễn tấn tuồng điên vì bùa thay thế cho nạn nhân chính mình muốn hại. Đã có nhiều người bị đau ốm phát cuồng vì rủi ro gặp phương pháp này mà không thể tìm được nguyên do.
Người Khơ Me có một phương pháp riêng gọi là “Áp Tha Núp”. Pháp sư sai khiến một Ác Thần nhập vào kẻ ngồi đồng, trợ người làm quấy. Vị pháp sư này hại người nhiều hơn là giúp người. Ví dụ: trù ếm người, nắn hình nhơn bằng bột ghi tên họ phía sau lưng rồi dùng cung bắn vào đầu, vào ngực hoặc dùng dao phóng vô mình. Người bị hại tự nhiên phát đau đớn đúng các nơi hình nộm bị thương tích. Nhưng cách này ít phổ thông vì có lẽ các pháp sư khó luyện cho thành công và có được đầy đủ thần lực. Vả lại người luyện phép lúc ngồi đồng phải ăn những món dơ bản như phân người, xác súc vật chết…người ta thường gọi là Malai nên ít người chịu học.
Thầy nào cao tay ấn, tài nghệ siêu phàm thì không cần đến lối vẽ bùa trên giấy hay họa bùa chi mà chỉ ngồi nói chuyện với người mình định hại mà đọc thần chú trong miệng, mắt ngó đăm đăm vào mặt người ấy chờ một câu trả lời là xong. Nạn nhân mang họa vào mình ngay khi ấy mà không hay biết gì cả. May mắn gặp người hiểu nguyên do căn bịnh mau chân tìm thầy khác tài giỏi hơn chay chữa dùm, nếu không phải bỏ mạng sau khi dùng đủ các thứ thuốc.
PHƯƠNG PHÁP GỠ BÙA
Pháp sư có lương tâm nhà nghề biết trọng danh tiếng mình không bao giờ hấp tấp nhận chữa, Pháp sư phải tự lượng sức mình xem có đủ tài bằng đối phương chăng? Nếu kém hơn nhất định phải rút lui. Trước khi nhận lời nạn nhân, pháp sư phải ngồi đồng, vị Tổ Sư nhập vào chỉ rõ phép tắc của pháp sư nào dùng để hại người và hứa chịu đối đầu, trừ hại. Bấy giờ pháp sư mới chịu ra tay.
Đối với chuyện tầm thường, Sư ghi bùa trên giấy vàng cho nạn nhân giữ bên mình, còn đối với chuyện lớn phải ghi vào mảnh vàng cán mỏng. Mảnh vàng này cũng tùy theo căn bệnh nặng hay nhẹ mà cán miếng to hay nhỏ. Bịnh nhẹ dùng miếng nhỏ bẳng phân nửa ngòi viết đựng trong miếng chì hình vuông xếp lại cho cất vào trong ví hay bỏ túi. Bịnh nặng dùng miếng lớn vuong dài lối 3 phân, 5 phân cuộn tròn luồn vào sợi dây được se bằng chỉ ngũ sắc gọi là giây nịt cho đeo ngang hông.
Có thứ bùa xâm vào mình, vẽ trong khăn tay để nạn nhân giữ kỹ khi ra ngoài và cất trên bàn thờ khi ở nhà.
Có thứ vẽ trong cục đá, thứ đá mài láng 6 mặt, to bằng bịch thuốc điếu để nạn nhân đem về nhà đặt trên hỏa lò than mới, xông ngày đêm trong một thời gian nhất định: bảy ngày, mười ngày hay nửa tháng.
Người nào bị nặng quá, pháp sư phải trai giới cẩn thận và thân hành làm phép đuổi tà, sư dùng vải vải trăng mới căn một cái phòng tắm nhỏ lộ thiên, họa phù trong lu nước rồi vừa đọc thần chú vừa xối nạn nhân. Mỗi gáo nước đổ xuống đầu là một lần nạn nhân rùng mình ớn lạnh, xối xong sư thổi bùa vào mắt, vào lỗ tai nạn nhân vào cho dây nịt đeo vào mình.
Sức mạnh của bùa có thời hạn nhất định tùy theo pháp sư cho. Có lẽ là tùy nơi số tiền trả công một phần, nhưng phần nhiều cũng do căn bệnh. Loại bùa nào cũng có phần hiệu nghiệm từ một tháng đến sáu tháng là cùng. Quá thời hạn ấy, người cầm bùa phải đưa phép pháp sư họa phù lại và cũng ấn định bấy nhiêu ngày như trước. Vì thế kẻ có dã tâm tin chắc sau khi dùng bùa chinh phục người xong thì không gìn giữ gì cả, đến lúc quá thời hạn nạn nhân bừng tỉnh giấc mơ mới trả thù lại bằng những đòn cay độc không kém.
NGƯỜI BỊ BỎ BÙA THẾ NÀO?
Người bị bỏ bùa không còn kiểm soát được lý trí của mình và hành động như vâng theo một mãnh lực vô hình nào đó sai khiến. Đến khi trị được bịnh rồi mới bừng tỉnh dậy và tự trách mình, hoặc không hiểu mình đã làm những gì. Lúc ấy người ngoài cuộc lấy làm lạ trước tình hình bất thường của nạn nhân hoặc cho nạn nhân nổi cuồng.
Bùa nhập vào thân thể rồi nạn nhân nhức đầu ngay giữa hai chân mày và nhức đúng vào một giờ nhất định, qua giờ ấy thì thôi. Đôi mắt nạn nhân nổi màu vàng ở tròng trắng, lần lần biến màu đỏ. Đừng nhỏ thuốc vô ích vì không phải bệnh. Tâm thần nạn nhân hốt hoảng ngồi đứng không yên, hay nổi giận thình lình, gay gắt, rầy ra, nói bậy bạ vô lý…Ngũ tạng không đau yếu gì cả nhưng ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt là chiêm bao thấy ma quỷ, thần thánh rượt đuổi bắt mình, hay thấy người đeo đuổi mình nếu là bùa yêu. Lúc ngủ miệng cứ nói lải nhải, ai hỏi thì trả lời như còn thức.
Bị bỏ bùa yêu, đàn ông hay đàn bà nằm mê thấy người thương mình luôn luôn, hoặc thấy cùng nhau đi chơi, hoặc bị người đó làm hỗn. Trong lúc ấy nếu nạn nhân có bùa hộ thân thì sẽ thấy vị thần phò hộ minh đánh loài ma quỷ bên kia hoặc xua đuổi kẻ có dã tâm không cho lại gần. Nếu nạn nhân không biết gì hết thì đúng ngày giờ do pháp sư bên kia ấn định, sẽ bỏ nhà đi theo người cầm bùa không ai cản được, ngoại trừ thần lực của một pháp sư khác cao tay ấn hơn.
Có người nhờ tinh thần mạnh, có thể cưỡng lại những ý muốn xằng bậy tự nhiên đến với mình, xúi giục mình theo người mình không thương yêu, thì sẽ bị đau yếu luôn và không biết thuốc gì chữa cho hết bịnh. Mãi đến khi dùng phép triệt hạ loài tà đạo thì khỏe mạnh như thường. Nhưng trong lúc dằng co như thế, nếu không sớm nhờ thầy hay, nạn nhân sẽ phát điên hoặc hóa ra u mê mà theo người bỏ bùa. Trong khi đó, người bị bỏ bùa thay đổi tính tình, cách vài hôm thì không ưa kẻ bỏ bùa mà sau đó thì lại mê thích và nghe lời mặc dầu kẻ ấy bào làm những việc không hợp với lương tâm.
Người bị bùa làm cho ghét ai, ví dụ vợ lớn bỏ bùa cho chông ghét vợ bé thì tự nhiên người đàn ông vụt chán ghét người đàn bà mình vừa yêu mến mấy ngày qua. Sự thay đổi tánh tình bất ngờ như thế, chính nạn nhân cũng không thể hiểu nổi. Người bị bỏ bủa mang bịnh, nổi cơn điên hay chết bất đắc kì tử cũng tự nhiên phát bịnh rồi đau liệt giường mà chết. Nhất là những người bị thư yếm đồ vật trong mình làm bụng phình to lên, tuột gan thối nát thì không mong gì chạy chữa kịp nếu không lo ngay từ lúc đầu.