Chủ Đề Nổi Bật

Loading

Tôi cũng tự hỏi mình câu này vì việc cúng tâm linh nếu nó là một qui trình mà tôi thường làm đã hơn 13 năm thì việc này nó thật sự là cần phải tiếp tục đối với các thân chủ của mình không? Họ có thật sự cảm thấy nhàm “chán” và việc tôi làm có gì đặc biệt hay cảnh giới tâm linh của tôi không còn phát triển nữa?

Tôi cho rằng bạn cần phải có sự trải nghiệm tâm linh trong lĩnh vực cúng này ở mức độ nào đó thì chính bạn hay thân chủ của bạn sẽ trả lời cho việc mình đang làm và bạn sẽ có động lực tiếp tục hay cảm thấy nó là vô ích…Chỉ có sự trải nghiệm tâm linh thực tế mới đủ thuyết phục bạn có nên tiếp tục con đường mà bạn đã đi, đã tin tưởng hay không và đức tin của bạn có thật sự vững không.

Bắt Vong Tại Nhà Gia Chủ:

Tôi được nhiều gia đình ở Tp. Biên Hoà năm nào cũng vậy, họ đều mời tôi cúng đầu năm cầu bình an. Bao giờ lễ cúng cũng theo một nghi thức mà tôi đã từng thực hiện bao năm (có lẽ cũng 5 hay 6 năm rồi) và ngoài một năm mọi việc thuận lợi (may Thầy phước Chủ) thì trải nghiệm tâm linh tại ngôi nhà này đã giải đáp cho tôi được những vấn đề nêu trên… Khi đọc bài Kinh trước bàn thờ Tổ, trước mặt tôi là một bà cụ già mặc chiếc áo nâu, ngồi trên chiếc ghế tại bàn ăn bếp. Bà cụ có vẻ hơi “xấc” và ngồi có vẻ khó coi khi tôi và mọi người đang quì đọc kinh cúng Phật tại giữa nhà…

Sau khi đi hết thời kinh thứ 1. Tôi quay lại hỏi cô con dâu của gia chủ:

-Bà ngoại em (tôi biết đã mất) có nhỏ người và mặc áo nâu không?

-Dạ không Thầy, Bà em dáng người cao, tóc dài. Cô trả lời tôi.

Vậy là không phải Cửu Huyền nhà gia chủ, một người lạ vào nhà và ngồi trên bộ bàn ăn ra dáng không được khiếm nhã lắm. Điều này cho thấy có sự xâm nhập vong từ bên ngoài vào. Theo kinh nghiệm tâm linh của tôi thì thường Cửu Huyền người mất rất mong con cháu tốt lành, ít ai lại mong hay làm điều xấu cho con cái dòng họ cả.

Tôi vẫn tiếp tục đọc tiếp thời Kinh thứ hai và vừa đưa tay ra bắt lấy vong lạ đưa vào bàn tay trái đang cầm nhang,  giữ vong tại đó cho đến hết các thời Kinh cho họ có thời gian quay đầu kính Phật… Sau khi thực hiện xong các ấn pháp và thời Kinh tại các khu vực tâm linh cần thiết, trên bàn tay tôi với bó nhang đang cháy chỉ duy nhất một cây nhang không cháy và đó là cây nhang mà vong đã ngự vào.

Sự bất kính và thiếu chính trực thì không thể tồn tại được khi đi qua một nghi thức tâm linh đúng nghĩa, khi bạn trình hương (nhang) trước một bàn thờ nào đó thì nơi đó sẽ có sự chứng kiến của Thần Linh, của Gia Tiên gia chủ, sự ngộ nhận chắc chắn sẽ không thể không bị vạch trần. Do vậy, tôi đã cho cây hương duy nhất không cháy trong buổi lễ vào “bát lửa” của mình để hoá giải họ đi.

Với tôi, một người Thầy cúng như bao nhiêu người đang làm nghề này, tôi tin rằng những Vị Thầy đang làm công việc này hoàn toàn có thể bắt các vong phá nhiễu giúp gia chủ một khi họ đã lên một Pháp Đàn. Việc cúng mỗi năm tôi cũng cho rằng cần thiết để giúp bạn thanh tẩy đi những uế khí xấu như câu chuyện tôi vừa kể trên.

Đấu Pháp:

Hai cậu học trò đi cúng về, qua Cốc thăm tôi, khi ngồi nói chuyện với tôi thì trái dừa tươi trước mặt ba Thầy trò nổ tung, nước văng tung toé…

-Ngồi trước mặt Thầy các cậu nói chuyện thì hai lòng bàn tay phải chạm vào nhau, các bạn là người đã là Thầy cúng tức có năng lượng tu tập tương đối, khi chỉ trỏ thì vô tình mình tạo ra các ấn pháp, lại nói trước Thầy nên tạo một xung lực, khi đi cúng về lực chưa “xả” hết nên khi ngồi đối diện Thầy sẽ phát ra “lực” hướng đến Thầy. Vì Thầy là người có tu tập công phu hộ thể nên phản lực sẽ dội lại và quả dừa trước ba Thầy trò nổ tung nước dừa văng tung toé.

Bao giờ cũng vậy, để xả trược năng lượng tâm linh còn thừa lại này thì trước khi về nhà tôi bao giờ cũng ghé qua Cốc của mình thắp cây nhang và kính lễ các Vị Phật rồi mới vào nhà ở sinh hoạt gia đình bình thường… Tâm linh luôn có những qui định mà bạn phải tuân thủ và học hỏi, trải nghiệm đúng để giúp người giúp đời vậy.

Ngày 19 / 2/ 2025

Cốc Phú Nhuận.

Đỗ Ngọc Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo