Loading

Rảo bước đi trước , lão Pháp Sư đến cầm bên tay nãi mang vào chợ một cái lệnh bài giấy vàng như cày tam cúc, trên để 2 chữ nho . “Cấm Thị” không cho cô hồn các đảng vào chợ trong lúc có cuộc khao âm binh. Lúc đó , trời thêm rạng sáng , Flamion thấy kém rõ hơn trước đứng lố nhố hai bên đường những hồn ma dáng bộ tiều tụy , ủ rú chằm chằm ngó toán 4 người vừa đến cồng chợ , theo sau là đoàn âm binh đứng khựng giữa lộ . Chợt nhà thông linh Pháp trố mắt nhìn thấy 2 bóng ma nữ Âu đứng sát nhau , tách xa nhóm cô hồn nọ mấy bước . Rõ ràng là 2 cô đầm trạc gần 30 tuổi với 2 bộ tóc cùng cắt gần phủ kín tai và sau ót , vận rốp dài đen đến dưới bắp chân nhưng không thấy giầy. Trên gương mặt trăng trắng , 2 mắt và cặp môi nồi bật , đầu hai cô hơi cử động cùng hướng nhìn chăm chú Flamion. Đúng lúc đó, bà Joaette đứng phía sau bỗng tiến lên mấy bước , tình cờ khựng lại trúng giữa chỗ đứng cặp ma nữ . Một hiện tượng bất ngờ xảy ra , thân hình bà này đã làm mở dần và đánh tan hình 2 ma đầm trong giây thoáng…. Đã thấy hiện tượng này vài lần , tôi có hỏi nghĩa phụ tôi , ông giải thích đó là hiện tượng dương khí át âm khí giữa dương trần với âm giới . Nếu không có những tương quan ân oán , tình lụy , hận thù các âm hồn không bao giờ phạm đến người sống . Dù cho ngạ qui , súc sinh dữ dằn cũng chỉ đến gần người trần 3 bước , phải ngừng lại . Các âm hồn khi di chuyền gặp dương khí người sống đều phải tránh né hoặc tự tai biến như 2 hồn Âm nữ khi đụng bà d’Eataminca . Các âm hồn thường không chịu chung đụng , sống cùng chỗ với người trần . Các ngôi nhà có cốt chôn dưới nền hoặc có người chết oan ức , tức tười , hồn không siêu thoát , thường lần quất phá phách để người sống sợ không dám ở . Đó cũng do âm dương có sự ngăn cách , riêng biệt , không thề hỗn độn. Flamion gật đầu : -Bên các nước Châu Âu chúng tôi cũng vậy , lắm biệt thự , lâu dài cô có ma qui . Các ma lâu đời ít quậy phá hơn các quỉ ma mới , nhưng đúng ngày giỗ chết mỗi năm , họ vẫn hiện về trong y phục lúc họ qua đời. -Tôi xin kể một trường hợp tôi đã trải qua cách đây tám , chín năm , hồi học bên Hà Nội . Tôi trọ một gia đình quen ở Phố Hàng Rươi , có một nhà vệ sinh dị thường , ngày đêm trong đó , lúc nào cũng như có người đi cầu miệng nhổ xì xoẹt độ bốn , năm giây một lần đều đặng . Nhưng khi mở cửa thì chẳng có ma nào . Người nhà vô đi cầu ngồi trong đó thì bặt không có tiếng nhổ nữa . Đến khi ra khỏi màng cũ lại tái diễn đúng y . Ông chủ nhà cho hay 3 năm trước đó , ông  đã tậu lầm ngôi nhà này , tuy lúc vào coi mua có nghe tiếng nhố xì xoẹt lại cho trong đó có người đang đi cầu , nên vô tình không hỏi và đâu có ngờ đó là ma ? Ông đã thỉnh thầy phép cúng kiếng , nhưng cũng chẳng yên , riết rồi quen đi … mãi đến khi gặp một thuật sĩ Tầu cho hay , có cốt dưới cầu tiêu , phải lấy hết đi , mới hết chuyện ma nhổ xì xoẹt này. Đến đây , lão pháp sư khoát tay ấn quyết cho âm binh lũ lượt kéo vào chợ . Đi mở lối là một bóng ma cụt đầu vào, hình dáng to lớn , tay cầm chiếc đầu trọc lốc , mắt mở thao láo. Bà Josetie đi sau và Flamion cô hỏi lão phù thủy về ma cụt đầu này . Ông cho hay đó là hồn ma Chúa Chợ , một trong các tì tướng cũ của Đề Thám , là em Cai Sơn , tên là Cai Lâm khi đánh đồn Kép năm 1893 , đã bị bắt đem chém trước chợ Phù-Lạng-Thương . Sau vị Thần-Hoàng Lạng Giang phong cho y giữ chợ Thị-Cầu này. Lão Pháp Sư lại nối tiếp : -Theo lệ-luật , Chúa Chợ bao giờ cũng đi đầu , dẫn đoàn âm âm binh của các Pháp Sư vào chợ . Nhân có hồn Chúa Chợ và như đã hứa tối qua , tôi sẽ để quí vị thấy tận mắt những hiện tượng chưa bao giờ quí-vị thấy ở Phi Châu , Âu Châu hay bất cứ đâu . Dứt lời , lão Pháp Sư dẫn 3 bọn đồng hành tới hàng bún riêu ở cuối chợ . Bọn người đi qua các dẫy hàng trong chợ , kẻ mua người bán đều trồ mắt ngó ông tây bà đầm , nhất là bà đầm có bộ râu ria của thật ngộ nghĩnh , lạ mắt. Gần hàng bún riêu có một hàng cơm với các chậu đầy thức ăn bốc khói , một hàng bánh cuốn với nồi hấp nghỉ ngút hơi , một gánh phở rong và một quán cà phê Ba Tầu. Xoè tay mời quí khách ngồi xuống 2 ghế dài trong 3 chiếc đặt 3 phía đông khung hàng bún riêu , lão Pháp Sư nói : -Mời quý vị và Chúa Chợ cùng tôi làm màn khai khao thưởng thức món riêu bún bất hủ chợ này ! Theo lệ Pháp Sư và Chúa Chợ phải ăn trước rồi mới tháo khoán cho âm bình khao hưởng sau. Nhìn theo hướng tay xòe của Pháp Sư về chiếc ghế thứ 3 bỏ trống , bà d’Estaminea và Flamion thấy lờ mờ , hiện hình Chúa Chợ ngồi xếp bằng trên ghế , trong lòng đặt gọn chiếc thủ cấp , mắt láo liêng dễ sợ . Lúc đó trời đã rạng hẳn , các đèn trong chợ thắp như sao xa ban đêm lần lần tắt hết . Ánh sáng bạch nhật làm mờ thêm hình ảnh Chúa Chợ nhưng ông tầy bà đầm vẫn thấy được thấp thoảng lúc mờ lúc tỏ nhờ phép ấn chú của pháp sư đã khiến mắt các quan khách trở nên liếm âm trông thấy được các âm hồn giữa ban ngày . Một hiện tượng khác làm ông tây bà đầm sững sờ nữa là quanh cái cồ cụt chỉ cao chừng lóng tay , cổ choàng một vòng thòng lọng với một đoạn thừng 2 gang tay lòng thòng rũ tòn ten trước ngực . Nhà thông linh Pháp thắc mắc hỏi Pháp sư qua lời thông ngôn viên của tri huyện. Ông này giải thích là cổ tì tướng của Đề Thám này khi bị bắt nhốt trong ngục đã tìm cách treo cổ tự tử nhưng người cai trục kịp biết , can thiệp cắt đứt dây và chạy báo ngay cho viên quan tư khố xanh Bắc Giang . Viên này sợ để lâu có biến vội giải y sang dinh Tuần Phủ dễ chém ngay sáng đó trước Chợ Phù Lạng Thương . Vì người cai ngục chỉ cắt vội giày treo cho rớt xuống quên không cắt đứt đôi cái nát thòng lọng nên hồn vẫn phải đeo cái thòng lọng ở cổ , dù cổ đã bị chém cụt , Viên Chúa chợ này , kiếp lai sinh , sẽ còn diễn lại cái trò thất họng tự ải nữa cho đến bao giờ hoặc chết hoặc sống có người biết cắt dòi cái nút thòng lọng nhưng đã nối thì mới dứt được nghiệp chướng này . Kẻ chết nghiệp treo cổ lúc gỡ xuống đem chôn mà không  ai cắt đứt dùm cái nút thòng lọng thì sau này , hồi đi đầu thai làm người sẽ mang tật nói đầy mồm lưỡi và lúc nào lưỡi cũng thò lò ra cửa miệng . Song nếu lúc còn nhỏ hai , bốn tuổi tập nói , cha mẹ sớm nhận ra con có nghiệp tật này có thể chứa khỏi bằng cách mời Pháp Sư về cúng quải diễn lại một cuộc treo cổ giả đứa nhỏ rồi sát đứt giây cho rớt xuống , liền đó cắt đòi cả cái nút thòng lọng để giải nghiệp đứa con , nếu không hoàn toàn khỏi , cũng sẽ đỡ nói đầy mồm và lưỡi cũng thụt vô chút ít không thập thò cửa miệng nữa. Dứt lời , lão phù thủy biểu bà hàng thổi lửa cho nồi riêu cua xôi xùng xục đoạn quay lại nói với ông tây bà đầm : -Qúy vị đã mắt thấy hồn ma cả ban đêm và giữa ban ngày , song chắc chưa thấy họ ăn uống như thế nào ? Mặc dù có thấy họ ăn , quý vị cũng không sao hiều họ ăn cách nào ? Do đó , tôi muốn để quý vị có dịp tự kiềm chứng bằng mắt quý vị , hiện tượng ma ăn một thực phẩm thì sau thực phẩm đó sẽ ra sao ? Nó có bao mòn , biến thề không ? Hai nhà thông linh Pháp bỗng thấy hơi ngột ngạt , ngõ lại chung quanh , thấy dông đảo âm binh chén lấn bu kín hàng bún riêu , nhưng đứng cách 3 chiếc ghế dài chừng hơn thước sau lưng các quan khách . Lão pháp sư biểu bà hàng đơm sẵn 6 tô bự đầy bún , khi chờ nước riêu thật xôi sẽ chan đoạn ông cầm hai tô đặt trước mặt Chúa Chợ còn 4 tô , ông đặt trước 4 người Pháp sư nói với 2 nhà thông lĩnh Pháp : -Tôi sẽ không nói quý vị biết trước những hiện tượng lạ sắp xảy ra, vì muốn chính quý vị quan sát , nhận định lấy bằng chứng thức giác của quý vị. Ông bảo bà hàng trước tiên , hãy chọn bún riêu vào một trong hai tô bún trước mặt Chúa Chợ , rồi thuận chiều , chan đến tô ông , tô ông Huyện và tô hai quan khách. Khi bà bàng chan đầy riêu tô thứ nhất đặt xuống trước ghế trống , lão phù thủy xè tay -Nào ! Mời Chúa Chợ hàm hướng ! Hiện tượng làm sửng sốt ông tầy bà đầm là hồn Chúa Chợ , lúc tỏ lúc mờ , bỗng cầm cái đầu chình ình trên lòng , đưa ráp lên cồ cụt , tay trái đè đình sọ để khỏi rớt , rồi cái úp mặt xuống miệng tô. Chỉ 10 giây đồng hồ Chúa Chợ ngầng mặt lên , tay lại nhắc thủ cấp đặt xuống lòng . Lão pháp sư khể nói : -Qúy vị hãy chú ý quan sát tô bún Chúa Chợ vào các tô của chúng ta ! Bà đầm râu thốt lên trước lên trước tiên : -Tô Chúa Chợ đã hết bốc hơi mặc dù chan riêu sau chót còn 4 tô kia vẫn còn nghi ngút. Lão phù thủy gật đầu , lại ra hiệu cho mụ hàng chan riêu tô bún thứ 2 bên cạnh tô thứ nhất đã nguội của Chúa Chợ rồi ông mời : -Nào Chúa Chợ hàm hướng nốt tô thứ hai ! Như lần trước , Chúa Chợ cầm chiếc đầu , ráp lên cổ , tay ôm giữ khỏi rớt , rồi cúi mặt úp trên tô bún ngút khói … Thoáng sau , hồn ngừng lên . tô bún hết bốc hơi nguội hẵn trong khi 4 tô kia vẫn còn tỏa khói . Lão pháp sư nói : -Bây giờ quý vị đã thấy cách ăn của âm hồn , họ chỉ hít hướng hơi khói , hương vị chứ không ăn cái , ăn nước các thực phẩm như người. Đoạn pháp sư , mời quan khách , thưởng thức món bún riêu ngon khét tiếng Chợ Thị Cầu . Trước khi ăn , ông tây bà đầm thử sờ vào thình 2 tô bún Chúa Chợ , quả nhiên thấy nguội lạnh , khi mồ đến các tô kia vẫn thấy nóng như thường. Chợt có một con chó vàng đi ngang qua lão phù thủy gọi nó cầm tô bún Chúa Chợ vừa ăn , đặt xuống đất nhưng con vật đánh hơi rồi xịt mũi , bỏ đi . Lúc đó bà đầm vừa ăn được nửa tô , vì nhiều ớt cay , không ăn nồi , lão phù thủy bèn đem , cho nó . Lần này con vật đánh một hơi ngon lành . Đến khi pháp sư bỏ tô búa thứ 2 Chúa Chợ vừa ăn xuống , coi nó ăn không con vật cũng chỉ đưa mũi ngửi rồi bỏ đi , như đã làm với tô chứ nhất , ông nói : -Qúy vị thấy rõ ma quỷ không ăn thừa của người , vật . Người thần vì không liềm âm không thấy biết , ăn phải , những thứ ma vầy thấy nó lạt léo , vô vị , không ngon miệng. Nhưng loài vật , đặc biệt những loài có mặt liễm âm như khuyền , má … đều không ăn thừa ma quỷ . Loài chó rất liễm âm, trông thấy ma suốt đêm ngày , nhất là các oan hồn , uổng tử mới chết . Nó thấy chỗ nào có hồn này lẩn quất (nơi chết) là sủa hoài , đuôi không đi.  Quan lại nước chúng tôi đi tra xét các vụ sát nhân , thấy chó sủa chỗ nào biết ngay chỗ đó là nơi phạm trường hoặc chỗ chôn dấu bí mật xác chết. Flamion thắc mắc hỏi: -Trong chợ đang có nhiều âm binh , sao không thấy con chó vàng này sủa ? -Âm binh là những hồn “thuộc” chết đã lâu giống khuyển thấy ngày đêm như thấy các người sống chung quanh . Nó chỉ phản ứng khi thấy các hồn uồng tử , oan khuất mà thôi. Bà d’Eatmines hỏi : -Mắt ngươi có thể phân biệt nhận thấy món ăn nào bị ma vầy chăng ? -Có chứ . Pháp sư gật đầu trả lời rồi sai ông Huyện lựa mua chục cam Bố Hạ ở một hàng bán trái gần đồ , đem về ghế , đoạn , ông lấy trong túi con dao díp , mở lưới sáng như bạc , nói : -Để phân biệt thức ăn bị ma vầy khác thức không bị ma vầy , quý vị hãy quan sát ký trái cam tôi sắp xẻ đây để mời Chúa Chợ với các trái mời quý vị ! Nói xong , ông bồ đôi trái đầu tiên , đặt trước ông tây bà đầm , mỗi người một nửa đến trái thứ 2 , một nửa cho ông , một nửa viên tri huyện . Còn trái thứ 3 , cũng xẻ đôi , ông đặt cả 2 nửa trước chỗ Chúa Chợ ngồi , rồi lên tiếng mời -Chúa Chợ hàm hưởng nửa trái bên mặt trước ! Sau đó , ông biếu ông tây bà đầm cầm nửa trái cam của họ , quan sát so sánh với nửa trái vừa mới Chúa Chợ ăn. Bà Josette và Flamion đứng lên , cầm nửa cam , làm theo lời Pháp Sư . Họ nhận thấy đúng là có sự khác biệt không chối cãi giữa nửa cam ma để hàm hướng với những nửa dành cho người sống . Hai nửa trái của họ thì mặt cam xẻ mọng cước , long lanh đỏ tươi , ngon lành , còn nửa của Chúa Chợ đã dùng , mặt cam khô se như đã xẻ trước đó cả giờ , đồng thời lại có ánh vàng nâu lợt như trái cam đã xẻ bằng một lưới dao trước đồ cắt tranh lan cầu không rửa . Đáng chú ý hơn là 2 nửa cam danh phần cho Chúa Chợ , nửa chưa được pháp sư mời ăn cũng mọng nước , tươi mặt như của các quan khác , mặc dù 2 nửa này cùng một trái xẻ ra , đều xét cạnh nhau. Sau khi biểu diễn hiện tượng trên và các quan khách thưởng thức xong loại cam ngon quý miền Bắc , lão Pháp Sư đứng lên khoát tay , đánh quyết tháo khoán , khai thao cho âm binh , phê phớn… Bu kín quanh hàng bún riêu , toán âm bính chỉ chờ lệnh , tháo khoán , của Pháp Sư đề nhao nhao , túa ra khắp chợ . Lúc này , vì thấy các âm binh không còn hiện rõ hình ảnh , ngoại trừ bộ tóc trên đầu . Flamion thắc mắc hỏi Pháp Sư đó có phải do mắt họ giảm độ liễm âm ? Lão pháp sư lắc đầu , giải thích là khi đã chịu phép liễm âm thì lúc nào Pháp Sư , giải liễm mới hết . Trong một ngày từ giờ Thìn đến Thân ( 7 giờ đến 17 giờ) dương khí rất vượng âm khí suy , hồn ma không thể hiện rõ . Pháp Sư cũng chỉ thấy lờ mờ từ trần hoặc sau ót lên đến đỉnh đầu bộ tóc mà thôi , không thấy rõ dù hình dạng như ban đêm. Hai nhà thông linh Pháp được chứng kiến một cảnh tượng họ chưa hề thấy tại bất cư đâu . Ngồi trên ghế , họ trông bao quát 4 phía chợ , theo dõi các đầu âm binh , cái thì trọc lốc quả gáo , cái tóc ngắn , tóc dài bù xù , cái búi tóc , chít khăn , chẳng thấy mặt mũi mồm tai , di chuyền từng tốp 5 ,7 cái dính chùm như đám mây vầy tê-tê lớn bằng vành nia. Mỗi đám mây âm binh này bay sa lơ lửng trên các mặt hàng cá , thịt , quà bánh , thực phẩm sống chín bán trong chợ để hít hưởng chất vị tươi ngon các thứ này ( nên rất mau thiu ôi ) . Đặc biệt các hàng ăn nóng sốt như bún riêu , bún xáo , bún chả , phở , bánh cuốn , cháo chè vv… khi có khách ăn , mụ hàng mở nồi múc bán hoặc chan canh riêu , nước lèo thì một hai đám mây âm binh tức thì sà xuống bu kín miệng nồi , tha hồ hít hưởng hơi khói bốc lên … cho đến khi mụ hàng đậy nồi lại mới thôi . Và mối lần đám mây âm binh sà xuống là nồi riêu , canh nước lèo bị nguội mau chóng mặc dù dưới nồi vẫn có cúi lửa nghi ngút đun nóng . Mụ hàng đâu có biết hàng riêu canh bị ma vầy ? Thấy nồi bay hết hơi , không bốc khói , mụ yên chí bếp tắt , hì hục thổi lửa cho cháy … đến khi nước xôi , mở vung , múc chan bán thì một đám mây âm binh khác lại nhào tới , và lần thứ hai này nồi canh riêu , nước lèo kề như hết còn hương vị thơm ngon béo bồ khiến khách ăn chẳng thấy chút ngon miệng. Bà Josette hỏi pháp sư : -Nếu âm binh cứ ăn hoài như vậy , đến bao giờ mới xong cuộc khao ? -Các âm hồn , âm binh chì cần hâm hướng một lần là đủ . Cúng như người sống dùng bữa , ăn nhiều ít cũng là ăn , là xong bữa không thề ăn tiếp thêm bữa nữa. Hồn người chết về hàm hướng đồ cúng giỗ , dù cỗ bàn thịnh soạn hay đơn giản có tô cơm quả trứng cũng dù , miễn có cúng thì thôi . Âm binh cũng vậy khi khao điện hay khao chợ , chỉ hàm hướng chút hơi hướng , không như người trần phải ăn nhiều mới đủ no. Dứt lời , lão pháp sư đảo mắt ngô quanh trong chợ rồi trọ tay nói với ông tây bà đầm : -Qúy vị coi kìa ! Mặt trời cao gần ngọn hè , sắp sang giờ Tỵ , âm binh thôi không sà xuống các hàng bán và dang lục tục đổ ra vòng chợ , chờ pháp sư dẫn về . Sự kiện này chứng minh tôi đã nói đúng là âm binh không ăn gỡ , ăn nhiều như người , và quý vị thấy cõi âm còn trật tự khuôn phép hơn cả trần gian. Lão pháp sư nói xong , đừng lên tính tiền trả hàng bún riêu rồi cùng quan khách đi ra cồng chợ . Tới nơi , ông khế đập ngực , lâm râm đọc chú tán khao và cúi xuống thu hồi chiếc lệnh bài cắm đầu chợ lên, cầm trên tay và dẫn âm binh trở về …  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo