Chủ Đề Nổi Bật

Loading

Phần 1: Câu Chuyện Tháng Bảy:

Thường nghe các Cụ nói như vậy nhưng tôi cũng thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói trên. Không biết thì phải đi tìm kiếm và khi đã sống ở Củ Chi từ năm 2006 tôi mới hiểu được vùng đất Củ Chi thật sự không hiền về tâm linh một tí nào.

Năm 2006 gia đình tôi có mua một mảnh đất nhỏ bên hông doanh trại Đồng Dù, ngày xưa đó là nơi đóng quân của quân đội Mỹ (Tia Chớp Nhiệt Đới). Đất tôi ở chỉ cách doanh trại 1 con kênh và đứng bên đất thì thấy nhiều chòi canh của bộ đội đóng quân.

Giai đoạn năm 2007 tôi có làm một xưởng nhỏ để làm vệ sinh công nghiệp cho các công ty và tận dụng làm trên mảnh đất mình đang ở. Công nhân thì thuê hàng xóm xung quanh phụ và xem như mình đã góp phần tạo công việc cho mọi người vì cuộc sống những năm đó công việc và thu nhập của mọi người không nhiều.

Công nhân lao động đa phần là lao động chân tay, cũng là hàng xóm nên tôi biết khá nhiều về gia cảnh. Trong đó, đáng chú ý là có nhà chị P. Chị P có 4 con nhỏ và con chị là bé Phú qua cùng chị giúp tôi công đoạn lau bao. Phú thì mới học lớp 6 hay 7 gì đó, bé rất xinh gái và thương mẹ, đó là người con rất ngoan và hiếu thảo và phụ giúp công việc lau bao nylon sau khi sản xuất xong. Ngày lãnh lương hàng hai mẹ con rất vui vì bao giờ cũng lãnh được lương cao nhất và cuộc sống mọi người cũng tương đối thuận lợi.

Một gia đình bất hạnh:

Rồi vì thời cuộc tôi chuyển sang công việc khác, mọi người cũng không còn làm với tôi nữa. Chị P thì sau đó nhiều năm con gái Phú bị bệnh ung thư và cháu đã mất khi chưa học xong lớp 8. Mọi người trong xóm ai cũng tiếc thương và người mẹ đau khổ ấy vốn đã chịu nhiều gian khó trong cuộc sống kể từ khi con bệnh, Chị P sau đó cũng phát điên nặng và mọi người không ai tìm thấy Chị đâu. Họ tìm ra mộ cô bé thì thấy Chị nằm đó với những ngón tay đầy máu do cào từng nắm đất trên mộ con…Câu chuyện này đã gây ra sự đau lòng ở những xóm nơi tôi ở một thời gian.

Vài năm sau, Chị lại lần lượt chứng kiến con trai mình (anh bé Phú) cũng ra đi vì bị ung thư máu, rồi ngôi nhà đó cũng là ngôi nhà hoang nghèo nhất xóm…Đôi khi tôi có dịp về thăm nhà gặp Chị lang thang ngoài đường thếch thác, tôi nói học trò thay mình chuyển cho Chị một ít tiền và Chị hầu như cũng không nhận ra tôi với đôi mắt thất thần…quanh xóm họ nói Chị có nhiều người nhập vào và nói đủ thứ chuyện và thập chí ném đá vào nhà hàng xóm, người thân phải đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian dài…và giai đoạn này là lúc tôi chính thức bước chân vào lĩnh vực tâm linh phong thuỷ tại chính nơi mà ngày xưa vốn là nhà xưởng của mình nơi đây giờ là Tịnh Thất nhỏ tu tập của gia đình để thờ Phật và Cửu Huyền.

Ở trên cuộc đất dữ:

Gia đình chứng kiến các con lần lượt ra đi, người phụ nữ ấy thì điên dại và những người lớn tuổi sống quanh đó họ cho biết. Ngày xưa, sau nhà có một cây Đa rất lớn và dưới cây đa có tổ mối lớn kinh khủng. Không ai dám vào ngoại trừ những đứa trẻ chăn trâu. Do đây là nơi đóng quân và trong giai đoạn chiến tranh thì có một chiếc trực thăng rơi vào chỗ cây đa ấy, đa phần lính Mỹ trên đó đều chết và đất này ai cũng không ở được. Chị P mua cuộc đất này cũng không tốt và do vậy mà rất khó ở, con cái trên đất này đều bị ung thư hết, hai mẹ con Chị P và con gái lớn của Chị trước cũng bình thường nay cũng điên điên khùng khùng giống Chị…

Nhiều anh có việc vô sửa chữa nhà cửa giúp Chị khi bước vào sau nhà lại thấy phía sau có con cóc tinh rất lớn đang ngồi nhìn mình…

Những Ma Quỷ Quậy Phá Trong Cái Thất Đầu Tiên:

Chị P mất khi bị té trong nhà tắm và do nhà nghèo nên được hàng xóm và địa phương đóng góp một chút “nghĩa tử là nghĩa tận”, sống nhờ lòng thương của bá tánh và mất thì cũng nhờ mọi người đóng góp mà Chị có một lễ tang tương đối ấm cúng.

Khi chuẩn bị liệm Chị thì ngày đó trời mưa tầm tả, rất lớn và tình cờ một người đệ tử của Tổ Đường về Tịnh Thất Củ Chi để thắp hương các Ngài. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy đầu ngõ có cờ tang và cô vào Tịnh TJhất để thắp hương tạ ơn như thường lệ. Khi đến bàn thờ Ngài Địa Tạng không biết sao cô lại thắp hai cây hương vì cô rất rành Tịnh Thất, không thể lại lãng trí như vậy và con gái theo cô thì lại về đó thắp giữa chừng không nghe theo hướng dẫn của mẹ mà lại ra chỗ vị trí Thổ Địa Thần Tài mà ngồi đó.

Xin lưu ý thêm ở Tịnh Thất Củ Chi tôi khi chính thức bước ra con đường tâm linh phong thuỷ thì nơi này tôi xây dựng một trận pháp Kỳ Môn Độn Giáp đủ các cửa Sinh và Tử cho người dương và kể cả người âm, mục đích là để vùng đất tôi ở được bình yên và tránh mọi xung đột trong tâm linh. Mỗi người có duyên khi đến thăm thì tôi đều hướng dẫn phải thắp hương chào theo một qui trình nhất định vì nếu vô ra không đúng cửa và qui trình thì phần âm đi theo sẽ bị giữ lại. Nếu đó là gia tiên, là Cửu Huyền của mỗi dòng họ thì là không hay, còn nếu vong lạ bám theo bạn thì chắc chắn sẽ có cửa vào nhưng không ra được..Những người có định lực yếu sẽ không thể đi hết một vòng và sẽ lộ tướng ra là vậy.

Sau khi thắp hương các vị xong, Chị đệ tử Tổ Đường thắc mắc hỏi tôi thì tôi có trả lời hai cây nhang chị thắp trên bát hương đó là vô tình chị đã mở cửa âm cho người đang chờ “liệm” được vào Tịnh Thất kính các Ngài và Tịnh Thất vốn cách ngôi nhà tôi đề cập ở trên chưa đầy 50m. Trước đây, trên đất này tôi cũng từng nói với Chị Đệ Tử ấy là nếu không có Tôi và Gia Đình thì Chị là người giúp chuyện hương khói nơi Tịnh Thất nếu có dịp. Đó là lý do tại sao Chị lại mở được cửa âm vậy.

Do gia đình nghèo không có đủ tiền mời Sư Thầy cúng Thất nên một cô Phật Tử là hàng xóm gieo duyên cúng Thất giúp và cô sẽ tụng Kinh Địa Tạng cho người mất trong 7 Thất mà không nhận bất kì thù lao nào. Cô ấy mượn giúp Pháp Cụ (Chuông Mõ, bàn…) để làm lễ vì Tịnh Thất cũng vốn gần, vả lại, Chuông Mõ tại Tịnh Thất uy lực không phải nhỏ…Ngày cúng Thất sẽ diễn ra theo đúng lịch trình là thứ 4 cô sẽ cúng Thất đầu tiên.

Ngày thứ hai, Cô Phật tử nhận được cuộc điện thoại phải giao hàng cho đối tác kinh doanh gấp ngày thứ tư đúng vào hôm cúng Thất do hàng gấp cần phải giao. Tuy vậy, ngày thứ ba thì cô người làm duy nhất phụ trách tự nhiên đang đi xe bị hộc máu mũi phải đi vào bệnh viện cấp cứu. Không có ai làm Cô phải bắt tay vào làm và nguyên liệu không biết theo kế hoạch giao đến đúng địa chỉ và người nhận để kịp sản xuất thì lại bị nhầm số điện thoại tài xế, không liên lạc được với xe phải đến cuối giờ chiều ngày thứ ba mới nhận được nguyên liệu. Cô Phật tử vốn là người chuyên đi Pháp nên cũng hoan hỉ đón nhận nhũng trở duyên đến với mình và cố gắng hoàn thành các phần việc trước khi bước vào lễ cúng Thất đầu tiên.

Trong lễ cúng Thất, người tham gia trợ duyên cũng bị ói mật xanh mật vàng, người nhà thì phải ngồi cố gắng niệm Phật do cảm thấy như có người đang muốn chiếm thân của mình. Riêng Cô Phật tử do có áo tràng nên sức khoẻ bình thường (áo tràng Phật tử rất quan trọng giúp bạn hoá giải phần âm tương tác)…Lễ cúng Thất kết thúc là vừa kịp một cơn mưa lớn ập đến và hoá giải và gội rửa đi tất cả những uế trược bấy lâu vậy.

Giấc Mơ:

Hôm nay, khi tôi viết cho bạn những dòng chữ này thì cũng vừa tròn một thất của người đã mất. Sáng nay Chị Đệ Tử kể tôi một giấc mơ và nhờ tôi giải đáp giúp. Trong giấc mơ Chị thấy mình về Tịnh Thât, nơi tượng Ngài Quán Thế Âm thì phía trên tượng có hai cây sắt như cái trấn yểm vậy và vào bàn thờ Cửu Huyền thì cỏ mọc um tùm…Chị thấy lòng bất an và trao đổi cùng tôi. Chị muốn sắp xếp công việc xong chạy về Tịnh Thất và hỏi ý kiến tôi như thế nào?

-Ai mở cửa thì người đó sẽ phải đóng cửa. Tôi đáp.

Chị đi về đến Tịnh Thất và kể cho đồng đạo ở đó nghe về câu chuyện của mình. Cô phật tử ấy dẫn Chị đến ngôi nhà của người mất và trước ngôi nhà đó có hai cái cột sắt để mọi người giăng bạt tránh mưa khi cúng còn chưa gỡ. Phía đối diện ngôi nhà thì mọi người đang cắt cỏ trên mảnh đất lớn cách chỉ vài bước chân. Chị Đệ Tử hoan hỉ trợ duyên cho gia đình người mất thùng nước suối và cặp đèn thờ Phật Quán Thế Âm  cho ngôi nhà thêm ấm cúng.

Phần 2: Vùng Đất Linh Thiêng

Củ Chi thì tôi đã gắn bó cho đến tận bây giờ, còn Gò Nổi ở Quảng Nam tôi đã từng đến, tóm lại mỗi nơi mỗi khác biệt và tôi cùng học trò mình ở (Thăng Bình) từng đấu pháp với thế lực ở đó nên cũng cảm nhận được năng lực tâm linh ở đây như thế nào.

Vùng đất Củ Chi tôi đã từng chứng kiến ngày xưa khi ở đó bốn bề gió lộng, tôi nằm trên cái sập bằng tre giữa vùng đất ngày xưa là chiến địa. Nửa đêm, một người phụ nữ đến bên giường của tôi khi tôi chưa ngủ, còn đang mơ màng nhờ tôi vẽ giúp khuôn mặt do cô ấy không có mặt và cũng chẳng có chân. Khi đó tôi cũng đang làm xưởng sản xuất khung tranh vẽ và từng quản lý một phòng tranh gia đình nên chuyện vẽ chân dung là chuyện cũng bình thường. Sau khi nghe tôi nói đưa tấm hình để vẽ thì người đó phá lên cười và biến mất. Tôi cũng chưa hiểu nhiều về tâm linh cho cả những năm về sau đó, khi cũng mở xưởng may trên cuộc đất này thì công nhân mình ngủ cứ bị đè, tối nằm trên phòng chính (nay là chính điện thờ) thì lại có người gọi dậy ra phía sau mà ngủ. Ngày đặt viên đá cùng học trò xây Tịnh Thất, đêm đó khi chưa ngủ, còn ngổn ngang gạch đá, đêm nằm gặp Ma Quỷ đến cùng tôi đấu Pháp và sau trận đó những người học trò tôi ở gần chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) đêm về ngủ ở nhà vẫn bị Ma Quỷ chạy theo về đến nhà phá…

Đất Củ Chi là vùng đất không hiền về tâm linh, nơi đây nhiều đền miếu và do đó ở trên mảnh đất này bạn phải có một kiến thức tâm linh nhất định, tuy vậy, phúc lớn quỷ thần kinh, các cụ dạy vậy nên ta cứ chính tâm mà đi con đường của mình, sống tốt đời đẹp đạo, lan toả những điều tốt đẹp vậy.

Viết nhân Thất đầu tiên của một người làm cũ mà tôi quen, câu chuyện để lưu ý, nhắc nhở và cũng là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả các bạn.

Cốc Phú Nhuận ngày 18 tháng 9 năm 2025

Đỗ Ngọc Anh chấp bút.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo