Chủ Đề Nổi Bật

Loading


Ông Ngoại tôi hy sinh tại Tỉnh Phú Yên năm 1967 tại Địa Đạo Gò Thì Thùng. Tôi sinh năm 1976 tức 19 năm sau ngày mất của Ông. Mẹ tôi sinh năm 1944 tức là được 82 tuổi và bà cũng hay bị quên ít nhiều do tuổi già. Đôi khi bà cũng chẳng nhớ những câu chuyện mà tôi và bà nói với nhau chỉ mấy ngày trước đó.
Sáng hôm nay ngày 5/8/2025 bà kể tôi về một giấc mơ mà bà nói nó đẹp của tối qua. Trong giấc mơ bà cụ thấy ông Ngoại tôi về, ông nói với bà:
-Nói Thằng Ngọc (là tôi) nó đưa về Đà Lạt chơi, giờ đi máy bay tiện lắm, bay từ Vĩnh Linh về Đà Lạt có khó khăn gì đâu…
Mẹ tôi kể lại cho tôi giấc mơ lạ về đầu giờ sáng, trưa tôi đi về gặp bà, bà cụ lại nói với tôi.
-Theo giấy báo tử thì hôm nay là ngày mất ông Ngoại, giấy báo tử để ngày 5/08/1967 DL. Trong khi đó theo lịch âm thì ngày này năm 1967 là ngày 29/06 mà hôm nay là ngày 12/06 AL tháng nhuận, nên tính ra theo âm lịch thì con 17 ngày nữa mới tới ngày mất ông.
Theo câu chuyện kể ông Ngoại về báo mộng cho mẹ tôi thì rõ ràng ngày mất người âm tính theo ngày dương lịch theo giấy báo tử, và vợ tôi theo lời bà đã đi mua hoa quả về cúng giỗ cho ông.
Câu chuyện này cũng đã trả lời cho nhiều bạn hỏi tôi là tính ngày mất âm lịch thì tính như thế nào? Theo trường hợp trên thì ngày mất tính theo thời gian tháng dương lịch hay âm lịch ghi trên Cáo Phó hay giấy báo tử mà không kể đến đó là tháng nhuận hay không, cứ tính theo thời gian tới.
Trong các môn mệnh lý học (Bát Tự) thì người ta tính ngày giờ sanh của một người dựa trên tiết khí, tôi cúng tháng bảy âm lịch hàng năm đều dựa trên thời điểm vào tiết Lập Thu như theo lời của bài văn tế của cụ Nguyễn Du: “Tiết Lập Thu lập đàn giải thoát” vậy nên cứ bắt đầu vào tiết Lập Thu mà làm mâm cúng tháng 7 là chính xác như là tiết Lập Xuân thì hoa mai nở rộ, báo hiệu mùa xuân về. Thiên nhiên còn vậy nữa là, cộng trừ thêm bớt là bài tính của thế gian, còn tiết khí và xuân hạ thu đông là qui luật của đất trời….
Chứng minh:
Khi hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện thì ngay lúc đó có chiếc xe mang cờ Đảng đậu trước Cốc và tôi nói đùa với mẹ mình: “Ông Ngoại cùng các đồng chí về thăm mẹ và gia đình đó”.

Rõ ràng một chiếc xe mang cờ búa liềm đậu trước Cốc tôi ngay cửa sổ là lần đầu tiên tôi gặp, và xe này đậu đúng ngày ông hy sinh lại càng đặc biệt. Tôi tin đời chẳng có gì là ngẫu nhiên, mọi việc đều có sự sắp xếp trong tâm linh cũng không ngoại lệ. Tôi vui vì ông tôi hy sinh nơi địa đạo ấy đã được tôi cũng bạn hữu đưa vong linh về với quê hương vào mùa hè năm 2024. Chiến tranh đã đi qua, ông giờ tự tại đi đây đó theo đúng tinh thần “âm siêu dương thới, âm phù dương trợ” vậy.
Viết tại Cốc Phú Nhuận ngày 5 tháng 8 năm 2025 nhân ngày ghi trên giấy báo tử của ông.
Chấp bút
Đỗ Ngọc Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo