Loading

Tác giả: Nguyễn Công Phụng

Trên quả địa cầu này nước nào cũng có “Mê Tín Dị Đoan” dẫu văn minh đến đâu, chậm tiến hay man rợ…
Càng nhiều lễ giáo, càng nhiều phong tục tập quán thì lại càng nhiều mê tín dị đoan.

Trải qua bao thế kỷ…Ông bà tổ phụ ta lưu ý những điểm xảy ra, tai nghe hay mắt thấy như “chuột xạ reo” hay “chim khách kêu trước cửa” thì hậu quả là ngày sau thế nào cũng có khách hay bà con xa tới thăm. Trắc nghiệm nhiều lần như vậy mới thành ra một sự “Mê Tín”, rồi truyền bá lại cho con cháu biết.

Mí con mắt trái dựt thì sẽ bị người ta chưởi rủa (nhắc tên?), xui sẻo, còn mí con mắt phải dựt thì sẽ có tiền hay có tin vui (Đỗ Ngọc Anh: hoặc mắt phải là nhìn những điều phải, khi giựt có nghĩa phải có việc liên quan đến chánh lý, đến pháp luật).

Con chim bay rớt trong nhà hay trước mặt là điềm báo tai họa sắp ập đến. Con cá nhảy vào khoang ghe cho biết rằng sẽ bị ăn cướp, bịnh hoạn hay ghe chìm.

Ông bà ta giải thích không nổi nên mới gọi là “Dị Đoan”.
Mộng là mị, nhưng tại sao nằm chiêm bao thấy rụng răng thì sớm hay muộn gì cũng có than nhân chết, thấy quan tài sơn đỏ thì sắp phát tài to…

Xưa kia, ông bà tổ phụ ta rút kinh nghiệm, suy nghiệm, tin tưởng âm linh mới gọi những báo hiệu như vậy là “mê tín dị đoan”.

“Mùng năm mười bốn hai ba, đi sao về vậy không ra sự gì”, ngày tết phải dựng cây nêu trước nhà…kể sao cho hết.
Cũng như Tây Phương thì kị số 13 hay là hút thuốc đốt điếu thuốc không quá ba người.

Mê tín dị đoan tiếng Pháp gọi là “Supertition”, họ vẫn Mê tín không thua gì mình đâu. Tại Paris, vẫn có Pháp Sư, Phù Thủy, Thầy Bói, Chiêm Tinh Gia, coi chỉ tay, tướng, chữ viết, đoán điềm, giải mộng, bói quẻ bài cào hay caro Ai Cập (Tarot)…Họ làm ăn rất thịnh hành luôn cả thư bùa, ngải, trù ếm…như ở VN.

Thân Thể Con Người:
-Sắc tướng phát tài:
Theo sách Tướng, con người đến lúc thịnh làm ăn sẽ phát tài thì hay đổi tướng sắc như phát phì, nước da mặt hồng hào, bàn tay bàn chân đều ửng đỏ.

Tín là tin, Mê Tín là tin tưởng thế chắc như vậy, tại tướng con người có nhiều khía cạnh, phải là chuyên gia thì mới hiểu thấu được. Có người ốm xanh xao vẫn triệu phú, có người mới phát phì thì lại chết ngắc cù đeo thì sao?
-Nam Thất (7) Nữ Cửu (9)

Nơi mục thuốc gia truyền thường thấy có những bài thuốc Nam dặn rõ như sắc uống lá ổi hay bông Vạn Thọ đàn ông 7 lá hay 7 bông, đàn bà thì 9 lá hay 9 bông. Còn như thoa bóp hay đặt về ngoại khoa bằng đọt thuốc giòi hay dọt giác thì cũng: đàn ông 7 dọt, đàn bà 9 dọt…

Nguyên nhân và căn do tại sao thì không ai thấu nổi, chỉ mê tín dị đoan theo tục lệ ông bà để lại như vậy mà thôi, mình là hậu sinh nên chỉ nhắm mắt mà theo y như vậy.

-Luật Nhân Quả:
Do ảnh hưởng của Luật Nhân Quả mà người đời đặt ra những câu như sau: “cha truyền con nối”, “cha làm thầy, con bán sách”, “gieo gió gặt bão”, “trồng đậu tỉa đậu”, “căn nào quả nấy”…cha mẹ ăn ở đạo đức sinh con hiền lành.
Cha làm Thầy Lỗ Ban, ếm đối vẽ bùa thư cho đối phương đau, ốm chết làm những chuyện ác đức, thế nào con cháu cũng nghèo mạt…thế nào cũng gánh những hệ quả tai hại như nghèo khổ, bệnh tật, đui què, tù đày, tai nạn..kiếp này chưa trả thì kiếp sau phải trả hoặc con cháu trả. Thù người hại mình, hại nhân nhân hại…Trừ khi cải tà qui chánh, phục thiện cho nhiều thì mới mong siêu thoát nổi hoặc kiếp này hay ở kiếp sau.

-Bị Trời Đánh hay Bị Trời Trồng:
Đàn bà có cái tục hễ giận con cháu thì hay chửi: “đồ bất hiếu…chửi cha mắng mẹ, tao vái cho trời đánh, thánh đâm mầy cho chết đi rồi” hay “mày đánh tao thì trời sẽ trồng mày cho mà coi”
Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp (trước năm 1975), tại cầu Bình Lợi có một đứa con trai đứng giữa sân cầm con dao, kêu mẹ nó ra, nó vừa dơ tay định chém mẹ nó thì nó liền bị Trời “trồng”, hễ ai lại gần thì nó kêu la thảm thiết, vì quá đau nhức dưới chân, mẹ nó quá thương con lầm lỗi, đặt bàn hương án cầu xin Trời Phật tha thứ mà không được. Đứa trẻ đành chịu chết đứng giữa sân .

Hay trên tờ báo Đông Phương đăng ngày 14.9.1973 có chuyện như sau:
Tại Long An có bà Sáu Tấu ở xã Bình Lập, nuôi đứa cháu nội, rủi ro đứa nhỏ bị té ao chết. Cha nó đi lính, hay tin về, quá thương con và quá giận mẹ nên xách búa rượt bà chạy ra ngoài đồng, rủi vấp đống đất nhỏ, té xuống, đứa con ngỗ nghịch dơ tay lên định bổ cái búa xuống ngay đầu mẹ cho bả đi theo con nó. Nhưng bỗng nhiên than mình nó cứng không cử động được, miệng thì la ú ớ. Bà Tấu tỉnh hồn đứng dậy, lại gần đỡ con không được, vì bị một thần lực huyền linh nào đó không cho.

Vài phút sau thì đứa con bất hiếu chết đứng như Từ Hải thuở xưa. Đem con về nhà tẩm liệm không được, nên bà đành để tại chỗ, mướn thợ hồ trán nền xi măng và xây gạch đứng lên cho phủ thây đứa con. Cái mả giống hình phân nửa kim tự tháp Ai Cập, hiện nay còn thấy ở ấp Bình Quân (Long An) cách Quốc Lộ 4 chừng 200 m.

Còn Thiên Lôi đánh chết ma quỉ hay đứa con bất hiếu như vậy cũng rất thường xảy ra. Ông bà ta thường có câu: “trời đánh tránh bữa ăn” cũng là nói về đức từ bi của Trời Phật. Vậy mê tín thấy cảnh “Trời Trồng” hay “Trời Đánh” là có thật, đó là sự trừng trị thiêng liêng của bậc Bề Trên để răn những kẻ hung dữ, bất hiếu với bề sinh thành dưỡng dục. Không có ân đức nào lớn hơn “hiếu để”. Trời Phật còn phải kiêng nể, chúng ta hãy xem sự tích “Mục Liên Thanh Đề” mà làm gương, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ đã tạo cho mình nên vóc nên hình.

-Duyên Nợ:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Hai câu trên rất đúng với thiêng liêng, với tiền định của tạo hóa. Có nhiều trường hợp về nhân duyên lạ lùng dường như có bàn tay bí mật của ông Tơ bà Nguyệt nhúng xe chỉ thắm, cột đôi duyên lành mà người phàm không hiểu nổi. Sách vở đều nhìn nhận có “Duyên Tiền Định” tuổi nào hợp với tuổi nào, có mấy vợ, bao nhiêu con, giàu hay nghèo…đều có ấn định nơi chỉ tay của con người. Bởi vậy có câu:
“Lương duyên do Túc đế
Giai ngẫu tự Thiên thành”.

(sưu tầm trước 1975)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo