Loading

Ngày 11-9-2023 tôi có duyên tiếp một Chị đến nhờ tư vấn…
Cha của chị vào những năm trước 1971 có nằm ngủ và đêm đó một người phụ nữ tiến đến chỗ ông Cụ ngủ. Ông cụ rất sợ, la hét và làm Bà cụ kế bên phải thức giấc.
Ngày hôm sau, Ông ghé gặp một Cư Sĩ ở kế lại về giấc mơ trên, vị Cư Sĩ khuyên ông nên ra ngoài thỉnh một tấm hình Ngài Quán Thế Âm rồi treo trong nhà. Khi nào vong đến thì cứ hỏi vong là: “biết ai đây không?”.
Ông Cụ nghe lời và treo một tấm hình Ngài Quán Thế Âm nơi phòng khách, đêm hôm sau vong đến. Ông Cụ hỏi:
-Biết ai đây không?
-Biết. Vong nữ đáp rồi quay lưng đi mất…
Giấc mơ ấy ám ảnh cụ đến ngày nay và ông vẫn thường nhắc cho con gái của mình nghe câu chuyện đó mà ông không quên được.
Cô thân chủ hỏi tôi:
-Thầy có thể trả lời cho Chị biết về giấc mơ đó không?
-Ông Cụ là người phước thiện, có tu tâm nhưng đây là oan nghiệp từ nhiều kiếp trước chứ không phải ân oán trong kiếp này. Vong đó khi vào mặc một cái áo hoa màu đỏ, có thể cô ấy thích màu đỏ. Tôi đáp.
Tôi lại hỏi tiếp:
-Chị có thích màu đỏ không?
-Không Thầy, Chị thích màu vàng thôi. Chị đáp.
-Giấc mơ này diễn ra trước khi chị được sinh ra phải không? (chị Thân Chủ ấy sinh năm 1971)
-Dạ đúng Thầy.
-Vậy Chị nghĩ sao nếu vong người phụ nữ mà ông Cụ kể lại chính là Chị?
Cô trầm ngâm một chút, có lẽ cô ấy đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.
-Chị còn có duyên với một bức tranh của Ngài Quán Thế Âm mà chị chưa hoàn thiện…

Cô bật khóc, trước đây hơn 14 năm thì cô ấy có phát nguyện thêu một bức tranh Ngài Quan Thế Âm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành phần cuối cùng là đài sen…Trong long cô vẫn còn áy náy về lời phát nguyện này. Sau quá nhiều năm bức tranh thêu cũng đã thất lạc đi đâu chẳng rõ.
-Oán thù nên cởi không nên buộc, chị nên nói với ông cụ khi ông vẫn còn có thể nghe được. Hãy chuyển lời của tôi như sau: “Con có đi hỏi Thầy, Thầy nói rằng vong người phụ nữ ấy đã tha thứ cho cha, cha hãy cứ yên tâm và việc xem như đã kết thúc”. Hãy nói khi còn có thể, đừng để lúc sinh ly tử biệt ông cụ sẽ mang nỗi ray rứt xuống đến vô lượng kiếp sau…
-Chuyện cô không còn thích màu đỏ nữa mà thích màu vàng thì cũng dễ hiểu thôi. Màu đỏ là màu của sân hận, cô đến tìm cha cô là vì sự sân hận nhưng nay cô lại thích màu vàng là màu của Phật Đà, cô đã chuyển tâm sau khi tái sinh vào gia đình làm con của ông bà cụ vậy. Tôi kết lại câu chuyện.
Câu kết:
Tôi nghĩ rằng trong thế giới ta bà này là một thế giới thú vị, nơi mà mọi ân oán đều có thể hóa giải và kết thù, vậy nên tôi cũng đã tặng cho cô ấy cuốn kinh Từ Bi Sám Hối, tôi tin cô ấy đã thực hiện nó cũng đã nhiều rồi, nay tôi chỉ nhắc lại cho cô xem như là Duyên gặp gỡ vậy.
Viết tại Cốc Phú Nhuận, Tp.HCM
Đỗ Ngọc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo