Chủ Đề Nổi Bật

Loading

Tục Nhãn – Tướng Nhãn và Nhãn Pháp

Một Điều Lầm Lẫn:

Cùng là con mắt cả nhưng ở đây chúng ta phân biệt tục nhãn và tướng nhãn trước, còn Nhãn Pháp thì Ngọc Anh sẽ có bài phân tích riêng).

Tục nhãn là con mắt của người thường, tướng nhãn là con mắt của người am hiểu tướng pháp.

Con người thường hay đem con mắt trần tục của mình để nhận xét sự vật. Gặp một cô gái quần áo lượt là ta đã vội cho là sang, gặp một cô thôn nữ chân lấm tay bùn ta đã vội cho là hèn. Nhận xét dễ dài như vậy không thể nào tránh khỏi sai lầm được. Cái đẹp của mắt người thường và cái đẹp của nhà tướng số không bao giờ đi liền nhau. Điều này đối với phụ nữ lại càng đúng.

Có ai đẹp bằng Thúy Kiều đâu thế mà cũng vì cái đẹp ấy mà nàng phải chịu lưu lạc đến 15 năm. Tây Thi cũng vì cái đẹp nghiêng thành mà bị Việt Vương đem cống cho Ngô Vương Phù Sai. Đến khi Việt Vương Câu Tiễn diệt xong nước Ngô thì Tây Thi lại còn bị vợ Câu Tiễn quăng xuống sông cho chết.

Có thuyết nói rằng Phạm Lãi đã đem Tây Thi đi chu du Ngũ Hồ tôi em điều này không đúng. Một người đã vì sợ hãi mà đi trốn thì đâu còn dám “đèo bồng” ai khác, nhất là kẻ đó lại có một nhan sắc tuyệt trần như Tây Thi? Đem nàng theo chẳng hóa ra Phạm Lãi tự chỉ chỗ mình cho Câu Tiễn biết và làm tội mình nặng thêm? Đã phải lưu lạc quê người rồi thì công thành lại bị giết. Cuộc đời cô gái Việt này thật chua xót. Kiều và Tây Thi đều bạc mệnh, nhưng nàng Kiều nhờ có “thiện căn” nhên sau này được cụ Nguyễn Du ban ơn cho nàng sống lại để gặp người tình cũ là Kim Trọng.

Số kiếp muôn đời của khách hồng nhang là đa truân, cần gì phải gặp lúc Thiên Địa phong trần. Ta há chẳng thấy xưa cũng như nay, các nàng hầu, các vợ “bé” bao giờ nhang sắc cũng mặn mà hơn vợ lớn hay sao? Đẹp mà phải đem thân làm cảnh lẻ mọn thì đâu có phải là điều sung sướng. Vậy thì, trong khi xét người ta không bao giờ nên dùng con mắt thông thường của ta để quyết đoán cả  vì tục nhãn và tướng nhãn thường khác nhau rất xa.

Tại Sao Tục Nhãn Và Tướng Nhãn Thường Khác Nhau?

Ta đã biết con người thường chủ quan: “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Hạng giả nhân giả nghĩa để cầu lợi trên đời này lúc nào cũng đầy dẫy. Do đó một khi đã bị tình cảm chi phối thì xét đoán làm sao đúng được? Đó là chưa kể đến dư luận bên ngoài cũng dễ làm cho sự nhận xét của ta bị sai lệch đi. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Phạm Quỳnh là một vị thượng thư, quan cao nhất phẩm, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh phải phiêu bạt nơi quê người, thân thế long đong rồi có lúc còn bị tù nữa, Phạm Quỳnh vẫn gọi hai vị yêu nước sau này là “bọn ngụy nho, xúi dân làm loạn”. Đến bây giờ ai có công, ai có tội tưởng không cần phải bàn cãi dài dòng nữa.

Vả chăng nếu không bị tình cảm chi phối, sự nhận xét của ta cũng chưa chắc đã đúng vì thường ta chỉ xét người theo bề ngoài. Xem mặt mà bắt hình dong, thấy ai ăn mặc sang trọng ta đã vội kính nể, thấy kẻ ít ăn ít nói ta đã vội chê là ngu đần. Thật ra, đâu có phải thộng minh là cầu danh được ngay cũng như đâu có phải xuất thân trong một gia đình bình dân là chung cuộc không ra gì? Ngẫm lại bạn bè cũ ta há chẳng thấy có kẻ mặt mày tươi tốt mà chết sớm hoặc suốt đời lao đao cực khổ, lại có kẻ trông dáng dấp tầm thường mà được hưởng nhiều may mắn ở đời?

Hoàng Sào mũi có ba lỗ, mặt mày xấu xí nhưng có tài văn chương quán thiên hạ. Hoàng đã đậu Trạng Nguyên nhưng vua Đường thấy xấu không dùng nên uất ức mới nổi lên làm loạn. Mạc Đĩnh Chi cũng đậu Trạng Nguyên, hình dạng như con khỉ, vua Trần Anh Tôn cũng chê vi không được vừa ý, ông phải làm bài phú Ngọc Tỉnh Liên cho vua hồi tâm.

Đọc truyện Tàu có ai không biết người đàn bà xấu nhât trong thiên hạ là Chung Vô Diệm thế mà có ai tài ba bằng nàng đâu? Cũng không ai ăn qua ngôi vị chánh cung vua Tề của nàng dù họ đẹp như tiên nga giáng thế. Vậy thì, nhìn bề ngoài mà thôi ta sao xét người được?

Sự Chế Hóa Trong Tướng Pháp:

Tướng pháp cũng như khoa Tử Vi, khó nhất là sự chế hóa. Đó là điều mà người thường không bao giờ làm được. Phép chế hóa lại rất quan trọng vì ở đời, cái xấu và cái tốt luôn luôn đi liền nhau và bù trừ cho nhau. Một người mà mắt lồi, mũi hếch, môi cong, tai lộn, hầu lộ chắc chắn là gương mặt khó coi. Nhưng nếu có đủ năm thứ trên tức có tướng ngũ lộ thì lại có phước lộc miên trường. Được như vậy là vì: mắt lồi nhưng không lộ thần (thần khí ổn định), mũi hếch nhưng có sống mũi cao và ngay thẳng, môi cong nhưng vuông vắn và có góc, tai lộn nhưng cứng và có thành quách., hầu lộ nhưng không lộ xương. Những điều này chắc chắn người thường không phải ai cũng biết.

Người thường không có con mắt chế hóa, do đó thấy một bộ phận nào tốt đã vội cho là đẹp ngay. Họ có biết đâu rằng nét tướng đó không hợp với khuôn mặt đôi khi có hại. Mũi to và cao là tiền của nhiều nhưng nếu cả mặt chỉ có một cái mũi đó tốt mà lại to và cao quá thì lại dễ…yểu tử. Răng trắng là tốt nhưng trắng mà đi với môi thâm thì đàn bà là hạng người dâm dật.

Sự Khách Quan Trong Quan Sát:

Tướng nhãn luôn luôn có cái nhìn khác với tục nhãn. Nhà tướng số lúc quan sát mọi người luôn luôn khách quan vì những vinh nhục, họa phúc liên hệ đến cả một kiếp người khiến họ lúc nào cũng phải thận trọng. Số mệnh là một cái gì đó tự nhiên, không thiên vị một ai, do đó người thân có tướng xấu ta cũng phải chê và kẻ thù có tướng tốt ta cũng phải khen là vậy. Không thể thiên vị mà muốn che dấu đi cũng không được nữa. Người ta có thể giả danh vọng, tiền bạc, quần áo…nhưng cốt cách, thần khí (thái) thì không thể nào giả được. Dưới con mắt nhà tướng số, sự thật sẽ được phơi bày ra ngay.

Những hiện tướng lộ ra ngoài ai cũng thấy, nhà tướng số còn hơn người thường ở chỗ khám phá được những ẩn tướng hoặc dị tướng của kẻ khác. Chính cái ẩn tướng hay dị tướng này đôi khi thay đổi hẳn vận mệnh một kiếp người. Trịnh Kiểm xuất thân là kẻ cùng đinh mà dựng nên nghiệp chúa vì buổi tối ngủ trên đầu có tỏa hào quang. Mạc Đĩnh Chi danh lừng thiên hạ, người Tàu cũng phải thán phục vì có bộ ruột vuông khác đời…và có phải Nguyễn Thái Học phải chết chém vì lúc ngủ ông luôn luôn nằm…sấp (?!).

Nhân vô thập toàn, con người không bao giờ có kẻ cực tốt hoặc cực xấu, do đó xấu tốt mới lẫn lộn và con người thấy cuộc đời luôn luôn đổi thay hết thăng đến trầm, hết vinh đến nhục. Hàn Tín có tài làm đại tướng mà cuối cùng bị Lưu Bang bắt giết. Khổng Minh Thần Cơ Diệu Toán mà phải chết lúc mộng khôi phục nhà Hán chưa thành. Khổng Tử được người đời tôn là Vạn Thế Sư Biểu mà lúc sinh thời phải lang thang phiêu bạt vì không ai biết dùng cái tài của mình. Không thể có số hoàn toàn tốt, vậy thấy ai phần tốt nhiều hơn xấu tức là kẻ đó đã sung sướng rồi vậy.

Kết Luận:

Nói tóm lại nếu tục nhãn cho ta những nhận xét thông thường, đôi khi sai lầm về một con người trong hiện tại thì tướng nhãn giúp ta hiểu thấu đáo họa phúc của người ấy không những trong hiện tại mà còn trong quá khứ và tương lai nữa. Việc đã qua, nói đúng đã đành, việc chưa tới mà quyết đoán được mới thực là hữu ích vì giúp cho người thay đổi được cuộc đời. Người có tướng nhãn chẳng khác gì có một tấm kính nhiệm mầu soi rõ được mọi đường nét cuộc đời mọi người không thiếu một chút gì. Tướng nhãn này ai cũng có thể luyện tập được miễn là chịu khó luyện tập lâu dài.

Bài viết của Hoàng Sinh – KHHB

P/S: sau này nếu đủ cơ duyên tôi muốn chia sẻ với bạn về Pháp Nhãn trong Nhãn Pháp Tạng (Phật Giáo), mong hội đủ cơ duyên (Đỗ Ngọc Anh cuối đông 2019 Kỷ Hợi)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo